Trò trốn đâu vậy? Bây giờ mới thấy mặt! Ghét!!!!!!!!!!!!!!Số điện thoại thì ko liên lạc đc!!!
![]()
Tháng Mười Hai tới rồi, cũng nên thong thả thôi nhé
Tháng Mười Hai – Thi cử, sinh viên năm cuối và những mối lo lắng về chuyện tốt nghiệp. Mình còn một học kì để học, 3 tín chỉ phải trả nợ, và gần như mờ nhạt trong lớp. Cũng không lạ gì, khi chính mình tự tách ra khỏi tập thể thế này, dù thật sự cố gắng rất nhiều rồi, nhưng dường như hòa đồng là một loại từ khó khăn đối với mình. Và đối với cái ngành nghề vốn không thuộc một sở thích hay đam mê nào, thì gần như mình không đặt vào đó một chút phấn đấu nào cả. Chỉ là đủ. Đủ để không làm mất lòng những người khác đã kì vọng.
Tháng Mười Hai – Yêu, thương, và nhớ một người. Mỗi ngày và mỗi ngày, có một người luôn cho mình icon. Mỗi ngày và mỗi ngày, có một người đã gom góp những yêu thương vụng về, rơi vãi ấy trao vào những cái nắm tay, từng ánh nhìn và một chút vu vơ. Mỗi ngày và mỗi ngày, mình đang yêu và được yêu thương. Bây giờ thì chỉ cần thế thôi
để cứ vui, cứ nhớ, cứ ấm ức trong lòng.
Tháng Mười Hai – nắng cũng buốt lại sau những màn sương. Sài Gòn thì co ro vào những cái lạnh cuối năm, sắp Noel, nên lại được cái màu mè và hoành tráng, từ vỉa hè cho tới nhân dạng. Người ta cũng háo hức, mong chờ, rồi lên kế hoạch cho những ngày vui cuối năm. Mình cũng muốn, nhưng chưa vội, còn phải cho xong vài thứ chuyện học hành đã. Xong, Noel lại khơi về những kỉ niệm buồn ^^
Tháng Mười Hai – hôm nay đã là 1 năm 3 tháng từ ngày mình đặt bước chân đầu tiên lên sân võ, đặt cái lạy đầu tiên hướng về tổ sư, đặt tâm can một người trò vào thầy, đặt những mong chờ, kì vọng điều gì đó thay đổi trong mình vào chính mình. Đã thay đổi nhiều so với 1 năm 3 tháng trước rồi. Mình có một gia đình ấm trong Noel năm nay, và những năm sau đấy. Chỉ là những ánh mắt, nụ cười, những cái nắm tay và khoác vai nhau
Tháng Mười Hai – có nhiều, nhiều và nhiều thứ phải nghĩ, làm và thanh toán cho xong. Nợ nần thì không thiếu ai, nhưng chưa đòi được ai hết nhỉ![]()
